TÀI NGUYÊN BLOG

Google

Ai đang ở nhà tôi

2 khách và 0 thành viên

Trò chuyện với tôi

  • (levanbinh72qn1@gmail.com)

Con số thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Hình ảnh của Blog

    Kxd02.jpg Ke_tivi2.jpg Ke_tivi_1.jpg Lethanh.flv Tuc_ngu.swf Bane.jpg Duongtruongson.flv Nhandiabinh.jpg Tui_dia.jpg Ptd.jpg Ch.jpg Sai5.mp3 Dung6.mp3 Untitfasf.png Dilac.jpg KhaytratrePL801.jpg 102.swf 60362_56a8aa294f147.jpg Trang_bia_skkn.jpg Donlua.jpg

    LỊCH ÂM DƯƠNG

    Sắp xếp dữ liệu

    THÔNG TIN GIAO DIỆN

    NHỮNG NHỊP CẦU TRI THỨC
    Design By: Lê Văn Bình
    Điện thoại: 0905168837

    Gốc > ►DANH NGÔN >

    Những sợi tóc bạc của mẹ

    Tôi viết câu chuyện này cách đây cũng đã lâu, tình cờ tìm thấy khi dọn dẹp máy tính (như lúc tôi dọn dẹp nhà cửa phát hiện chai dầu nhuộm đã khô cùng một cái đĩa con đen thui nằm giấu mình trong kẹt tủ). Đọc, tôi vẫn bồi hồi xúc động. Đó chỉ là một kỷ niệm rất nhỏ với mẹ. Nhân kỷ niệm Ngày của Mẹ 8/5, xin đăng lại bài viết trên Yume để tưởng nhớ mẹ tôi.

     


    Hình minh họa.

     

    Trong khi dọn dẹp nhà cửa, tôi phát hiện chai dầu nhuộm đã khô cùng một cái đĩa con đen thui nằm giấu mình trong kẹt tủ. Bỗng nhiên tôi ứa nước mắt. Đã 15 năm rồi, tự dưng tôi lại thấy nhớ mẹ. Cái cảm giác cứ nghèn nghẹn trong tim…Hồi đó, tuổi mới hơn 40 mà tóc mẹ đã thấy nhiều sợi bạc. Mẹ hay nhờ tôi nhổ nhưng càng nhổ, những sợi tóc bạc càng nhiều hơn. Có lần tôi đã tỏ thái độ bực mình khi đang nằm đọc truyện thì mẹ cầm cái kẹp lên lầu nhờ tôi nhổ tóc bạc. Tôi nói:

    Má tới tuổi rồi, tóc bạc là chuyện bình thường thôi, có gì đâu mà suốt ngày nhổ.

    Mẹ tôi chống chế:

    -Má đâu có sợi tóc bạc, tại tóc bạc làm đầu má ngứa, khó chịu lắm.

    Tôi không tin nhưng vẫn lười biếng xách cái xác to đùng ngồi dậy nhổ tóc bạc cho mẹ.

    Thế rồi từ hôm sau, tôi không thấy mẹ nhờ nữa. Và tôi cũng quên đi chuyện tóc bạc của mẹ. Đến một hôm, vào một buổi trưa, tôi thấy mẹ ngồi ngoài ban công tự nhuộm tóc. Mẹ đổ thuốc nhuộm vào cái đĩa nhỏ, pha chút nước rồi dùng cây đũa quấn bông gòn tỉ mỉ nhuộm từng sợi tóc bằng cái gương soi nhỏ. Khi biết tôi trông thấy, mẹ luống cuống đến suýt làm đổ chai dầu đang mở nắp.

    Mẹ nhìn tôi ngượng ngùng, giải thích:

    -Không hiểu sao dạo này tóc mau bạc quá…

    Tôi vô tâm:

    -Muốn nhuộm thì ra tiệm, mắc gì tự nhuộm cho cực thân vậy không biết.

    Mẹ cười:

    -Thôi, có mấy sợi mà ra tiệm làm gì cho tốn tiền.

    Chuyện mẹ ngồi khuất ngoài ban công tự nhuộm tóc là bí mật chỉ có tôi biết. Cứ cách vài ngày, tôi lại thấy mẹ nhuộm, xong rồi cất giấu “đồ nghề” trong kẹt tủ. Lúc ấy, thật sự là tôi không quan tâm, chỉ biết rằng mẹ tôi thích nhuộm tóc vì không muốn thấy chúng bạc, dù chỉ vài sợi. Mãi đến sau này tôi mới hiểu, cũng như hầu hết những phụ nữ luống tuổi khác, mẹ tôi sợ người ta thấy trên đầu mình có tóc bạc, mẹ sợ già.

    Năm 51 tuổi, một cơn tai biến đã cướp mất mẹ tôi. Tôi nhớ rõ lắm, lúc đó tóc mẹ đen mượt vì buổi trưa hôm ấy mẹ đã nhuộm tóc bằng chai dầu do chính tôi chạy đi mua. Có lẽ linh tính báo cho mẹ điều gì đó nên mẹ nhuộm rất lâu, tỉ mỉ hơn mọi lần. Rồi mẹ lại giấu chai dầu nhuộm, cái đĩa con đen thui vào kẹt tủ. Chúng nằm đó suốt 15 năm trời, cho đến ngày tôi tìm thấy.

    Những sợi tóc bạc đã được nhuộm đen khi mẹ ra đi. Mãi mãi như thế vì chúng không có cơ hội để bạc nữa. Dù có thêm nhiều lần 15 năm thì mái tóc mẹ vẫn thế, vẫn đen mượt, không có một sợi bạc nào. Mẹ sẽ trẻ mãi trong ký ức của chúng con, mẹ ơi!


    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Văn Bình @ 15:45 08/05/2011
    Số lượt xem: 1936
    Số lượt thích: 1 người (Võ thị mai xuân)
    Avatar
    Những sợi tóc bạc của mẹ
    Avatar
    Thăm thầy Lê Bình, chúc thầy chủ nhật vui cùng với ngày của mẹ ! 
     
    Gửi ý kiến