Cây cỏ may

Nắng vàng lặng lẽ gieo mình xuống đồng cỏ, nhịp nhàng trong tiếng sáo diều văng vắng. Đây đó, thấp thoáng những chiếc bóng nhỏ bé liêu xiêu in dài trên nền đất, lu mờ theo từng vết chân trâu.. Từng đợt gió heo may xào xạc mang theo cái tình của loài cây kì lạ, phất phơ như mây chiều, níu kéo bàn chân ai tìm về chốn cũ, cuồn cuộn trong niềm thương nhớ mênh mông. Cỏ may! Lời cỏ may thốn thức trong lòng như vỗ về ru trong tâm trí tôi ngày xưa ấy...
Gió đưa chùm cỏ may bay lơ lửng rồi đột ngột sà xuống, từng đợt rơi rơi như mưa mùa hạ, rơi xuống mặt đất hay rơi vào miền kí ức xa xăm, làm tôi nhớ lại một cái gì đó, mung lung, mơ hồ..
Cỏ may chợt đưa tôi về cái thềm gió ven đê thuở nào- cái xứ sở thần tiên một thời ghi dấu cả quãng đời đáng nhớ. Nơi ấy có mái nhà tranh thấp thoáng trong bụi tre già, có người bà sớm chiều tần tảo gió sương.Có đất trời quê hương dạo khúc nhạc nền cho tuổi thơ tôi cất cao tiếng hát.Và có cả những nhành cỏ may âm thầm khâu chiếc áo tím biếc, phả vào tuổi thơ tôi như linh hồn của quê hương mà tôi nguyện đem theo suốt cả cuộc đời...
Còn nhớ ngày ấy, trong một chiều tan học, tôi bần thần bước nhẹ trên triền đê đầy nắng và gió, bỗng tôi chợt nhận ra một cảm giác kì lạ, đôi chân bám đầy hoa cỏ may.Từng cọng cỏ mong manh đang kiêu hãnh phô ra sắc tím biếc như nhung như lụa, trải dài tít tắp. Cỏ may rì rào như hát cho tôi nghe bản nhạc của quê hương. Và, trong cái dáng vươn mình nô đùa với gió ấy còn chứa đựng một ánh mắt xa xăm, ánh mắt ấy dệt vào lòng tôi những cảm xúc khó tả, đong đầy suy ngẫm. Cái tình cỏ may đến với tôi nhẹ nhàng, dịu dàng mà khó quên là vậy...
Thế là từ ấy, đồi cỏ may trở thành xứ sở của riêng tôi. Những buổi nghỉ học cùng lũ bạn chăn trâu ngoài đồng, tôi lại chạy lên đồi cỏ mà tỉ tê. Chẳng hiểu vì sao, cái màu tím biếc găm đầy ống quần ấy lại dội vào lòng tôi cái cảm xúc thật mãnh liệt. Những chiếc lá bé nhỏ trông như lá lúa tẻ kia dường như cũng trở thành những vũ công thực thụ trong bản hòa ca cùng gió đón hoàng hôn xuống. Hoa cỏ may bay đầy, nhuộm tím cả con kênh. Mỗi cánh hoa bay đi mang theo ngàn tâm sự, ngàn mơ ước ngây ngô thuở nhỏ mà tôi gởi gắm đi khắp các phương trời... Cỏ may không ngào ngạt mùi hương như hoa lan, cũng không kiều diễm như hoa trinh nữ, nhưng màu tím biếc ngây thơ ấy còn đọng lại trong mỗi người trên những ống quần găm đầy hoa cỏ và trong cả những hộc bàn của đám học trò...
Thời gian trôi qua vun vút, cuộc sống nhộn nhịp chốn đô thành đã khiến mỗi người đều bị cuốn hút bởi cái vòng luẩn quấn của xã hội. Tôi cũng vậy. Nhưng kí ức của tôi sẽ ở mãi bên vùng quê nghèo, bên những nhành cỏ mây phất phơ trong nắng. Để rồi hôm nay, tôi tìm về, cỏ may vẫn thì thầm nhắc lại ngày xưa ấy. Tôi nhẹ dẫm bàn chân trần trên cỏ để cài nồi nhớ thương tim tím vào ống quần, vào tâm hồn, vào kí ức tuồi thơ tôi. Ngày ấy- bây giờ, đối với tôi, đó có thể chỉ là một giấc mơ. Để rồi một ngày nào đó, tôi tỉnh dậy, cỏ may vẫn quấn quýt bên tôi như thuở nào...
Blog Những nhịp cầu tri thức
Lê Văn Bình @ 21:17 08/10/2015
Số lượt xem: 1847
- NỤ CƯỜI CỦA MẸ (29/09/15)
- BIỂU CẢM VỀ CÂY PHƯỢNG (29/09/15)
- BỮA CƠM GIA ĐÌNH (29/09/15)
- Chứng minh truyền thống biết ơn qua câu tục ngữ " Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" (29/09/15)
- ĐOẠN VĂN CẢM NGHĨ VỀ NGƯỜI THÂN (29/09/15)
Cây cỏ may