TÀI NGUYÊN BLOG

Google

Ai đang ở nhà tôi

7 khách và 0 thành viên

Trò chuyện với tôi

  • (levanbinh72qn1@gmail.com)

Con số thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Hình ảnh của Blog

    SKKN.png 9HK1.png 7HK1.png A89978243968444A879A6F41367DF88A.flv Clip_chia_tay.flv BiaSangkien2019.png Hoanglinh.png Vanbinh.png Sangkien.png Bui_phan1.swf Cophuong.png Kxd02.jpg Ke_tivi2.jpg Ke_tivi_1.jpg Lethanh.flv Tuc_ngu.swf Bane.jpg Duongtruongson.flv Nhandiabinh.jpg

    LỊCH ÂM DƯƠNG

    Sắp xếp dữ liệu

    THÔNG TIN GIAO DIỆN

    NHỮNG NHỊP CẦU TRI THỨC
    Design By: Lê Văn Bình
    Điện thoại: 0905168837

    Doi Vo Thuong

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Nguyễn Hùng (trang riêng)
    Ngày gửi: 08h:33' 09-09-2010
    Dung lượng: 2.5 MB
    Số lượt tải: 29
    Số lượt thích: 0 người
    Câu chuyên Cát Đá
    VÔ THƯỜNG
    Thực hiện : hue24840 nhạc đệm : Biệt Ly thân gởi : minhlactrinh 11/06
    Thế sự bách niên mọi mối tơ vương bay đi cùng mây gió.
    Nhân sinh thiên cổ một mảnh hồn thơm còn lại với trăng sao
    Một người nọ mỗi khi cầm tờ báo là mở xem những trang cáo phó chia buồn trước nhất .
    Anh ta chăm chú đọc từng dòng trên trang cáo phó dù không hề quen biết với người đã mất.
    Có người bạn thấy thế bèn hỏi nguyên do
    .. Anh ta trả lời:

    À. Tôi chỉ gửi lời cám ơn đến những người này đó thôi.


    Người bạn của anh ta trợn mắt ngạc nhiên nói :
    Anh nói điều gì mà tôi chẳng hiểu gì cả. Anh cảm ơn những người đã chết mà toàn là người anh chưa hề quen biết! Cái đầu của anh có vấn đề gì không vậy ?
    Người nọ thong thả trả lời:
    Đúng vậy. Tôi trân trọng cảm ơn họ. Vì sự ra đi của họ đã nhắc nhở cho tôi đừng quên rằng kiếp người vốn là vô thường. Cái chết đến bất chợt nào ai hề hay biết .
    Lúc còn sống những người này cũng có những ước mơ toan tính, những tranh giành hơn thua, những vui buồn ganh ghét. Để rồi bỗng dưng trở thành những cái xác vô tri chờ đem hỏa táng hoặc vùi sâu trong lòng đất lạnh.
    Họ đã đem chính sinh mạng của mình để nhắc nhở cho tôi bài học lớn trong cuộc đời như vậy chẳng lẽ không xứng đáng được nhận một lời cảm ơn hay sao anh bạn?

    :
    Lời kết của người thực hiện :
    * Rạng đông,mặt trời mọc để có hoàng hôn,mặt trời lặn…
    * Con người sinh ra để đi dần vào cỏi tử…
    * Thời gian là thế,dòng đời cũng là thế…
    * Đã biết vô thường sao vẫn còn ôm phiền não…
    Tây Đức 09-2006
    Xin bấm chuột để chấm dứt.
    Avatar
    Thông tin Nguyễn Hùng thăm thầy- chúc thầy thành đạt
     
    Gửi ý kiến