TÀI NGUYÊN BLOG

Google

Ai đang ở nhà tôi

6 khách và 0 thành viên

Trò chuyện với tôi

  • (levanbinh72qn1@gmail.com)

Con số thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Hình ảnh của Blog

    SKKN.png 9HK1.png 7HK1.png A89978243968444A879A6F41367DF88A.flv Clip_chia_tay.flv BiaSangkien2019.png Hoanglinh.png Vanbinh.png Sangkien.png Bui_phan1.swf Cophuong.png Kxd02.jpg Ke_tivi2.jpg Ke_tivi_1.jpg Lethanh.flv Tuc_ngu.swf Bane.jpg Duongtruongson.flv Nhandiabinh.jpg

    LỊCH ÂM DƯƠNG

    Sắp xếp dữ liệu

    THÔNG TIN GIAO DIỆN

    NHỮNG NHỊP CẦU TRI THỨC
    Design By: Lê Văn Bình
    Điện thoại: 0905168837

    Ôn tập văn bản tự sự

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    Nguồn: NNCTT
    Người gửi: Lê Văn Bình (trang riêng)
    Ngày gửi: 08h:13' 07-01-2022
    Dung lượng: 364.5 KB
    Số lượt tải: 0
    Số lượt thích: 0 người
    PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP QUY NHƠN
    TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH
    MÔN NGỮ VĂN 9
    Ôn tập, củng cố
    và rèn luyện phần
    TẬP LÀM văn
    GV: LÊ VĂN BÌNH
    NĂM HỌC: 2021 - 2022
    ND1- VĂN THUYẾT MINH
    ND2- VĂN TỰ SỰ
    Ôn tập, củng cố
    và rèn luyện phần TẬP LÀM văn
    01
    ND2- VĂN BẢN TỰ SỰ
    VĂN BẢN TỰ SỰ:
    Văn tự sự là phương thức trình bày một chuỗi các sự việc, sự việc này dẫn đến sự việc kia, cuối cùng dẫn đến một kết thúc, thể hiện một ý nghĩa.
    A. Ôn tập:
    I.Khái niệm:
    II.Các yếu tố trong văn tự sự:
    Cốt truyện bao gồm một chuỗi các sự việc, sự kiện, tình tiết được liên kết với nhau theo một trình tự hợp lí
    1.Yếu tố cốt truyện:
    2.Yếu tố nhân vật:
    Nhân vật trong văn tự sự là chủ thể của các sự việc, sự kiện trong văn bản. Có hai nhóm nhân vật trong văn bản tự sự là nhân vật chính và nhân vật phụ. Các nhân vật được khắc họa qua tên gọi, lai lịch, tính nết, hình dáng, công việc, hành động, suy nghĩ nội tâm
    3.Yếu tố sự việc:
    Sự việc trong văn bản tự sự được trình bày một cách cụ thể: Sự việc xảy ra trong thời gian, địa điểm cụ thể, do nhân vật cụ thể thực hiện, có nguyên nhân, diễn biến, kết quả,…
    4.Yếu tố ngôi kể
    Ngôi kể trong văn bản tự sự có thể là ngôi thứ nhất hoặc ngôi thứ ba. Ngôi thứ nhất có điểm mạnh đó chính là nó giúp bộc lộ trực tiếp suy tư, tình cảm của nhân vật. Còn ngôi thứ ba lại có điểm mạnh là thể hiện được sự khách quan với câu chuyện được kể
    ND2- VĂN BẢN TỰ SỰ
    5. Miêu tả và miêu tả nội tâm:
    - Miêu tả cụ thể, chi tiết về cảnh vật, nhân vật và sự việc có tác dụng làm cho câu chuyện trở nên hấp dẫn, gợi cảm, sinh động
    - Miêu tả nội tâm nhằm tái hiện ý nghĩ, cảm xúc và diễn biến tâm trạng của nhân vật. Thông qua đó sẽ làm nổi bật lên đặc điểm, tính cách của nhân vật làm cho nhân vật sinh động hơn (có thể miêu tả nội tâm nhân vật bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp)
    6.Nghị luận:
    -Thể hiện qua các cuộc đối thoại của các nhân vật trong tác phẩm về một vấn đề nhằm thuyết phục người nghe
    -Thể hiện qua các lời độc thoại của nhân vật nêu lên ý kiến, quan điểm về một vấn đề nào đó trong văn bản
    -Ý kiến đánh giá của nhân vật hoặc người kể chuyện về sự kiện, vấn đề xảy ra trong tác phẩm
    -> làm cho câu chuyện thêm phần triết lí
    7.Đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm:
    -Đối thoại:
    +Đối thoại là hình thức đối đáp giữa hai hoặc nhiều người
    +Lời đối thoại được đánh dấu bằng dấu gạch ngang đầu lời thoại
    +Tái tạo giao tiếp bằng lời nói của các nhân vật làm cho câu chuyện thêm sinh động, đồng thời khắc họa tính cách và nội tâm nhân vật
    -Độc thoại:
    +Độc thoại là lời thoại được nói ra thành tiếng và nói với chính mình hoặc với một ai đó trong tưởng tượng
    + Được đánh dấu bằng dấu gạch ngang đầu lời thoại
    +Giúp thể hiện đời sống nội tâm của nhân vật
    -Độc thoại nội tâm:
    +Độc thoại nội tâm không được nói ra thành lời và không có dấu gạch ngang đầu lời thoại
    +Giúp đi sâu vào phân tích tâm lí, đời sống nội tâm của nhân vật, bộc lộ tư tưởng, tình cảm, tính cách nhân vật
    A. Miêu tả
    B. Biểu cảm
    C. Thuyết minh
    D. Nghị luận
    B. Bài tập rèn luyện:
    1.Trắc nghiệm:
    Câu 1: Trong văn bản tự sự, khi muốn làm cho chi tiết, hành động, cảnh vật, con người và sự việc trở nên sinh động, cần sử dụng kết hợp các yếu tố nào ?
    A. Làm lấn át đi các sự việc được kể ở trong câu chuyện.
    B. Tô điểm thêm cho việc kể chuyện cho nổi bật.
    C. Không có tác dụng gì.
    D. Cả ba đáp án trên đều sai.
    2. Yếu tố miêu tả cảnh vật, nhân vật, sự việc giúp việc kể chuyện trở nên như thế nào?
    A. Đúng (Nếu không có yếu tố miêu tả, văn bản chỉ gồm các sự việc trần trụi, khô khan ghép lại với nhau).
    B. Sai
    3. Yếu tố miêu tả có vai trò rất quan trọng trong văn bản tự sự. Đúng hay sai?
    A. Có
    B. Không
    4. Cho đoạn trích dưới đây:
    Mai cốt cách tuyết tinh thần,
    Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười.
    (Truyện Kiều, Nguyễn Du)
    Đoạn trích trên có sử dụng yếu tố miêu tả không?
    A. Tả Thúy Vân
    B. Tả Thúy Kiều
    C. Tả cảnh
    D. Không có yếu tố miêu tả
    5. Cho đoạn trích dưới đây:
    Dập dìu tài tử giai nhân,
    Ngựa xe như nước, áo quần như nêm.
    (Truyện Kiều, Nguyễn Du)
    Đoạn trích trên tả gì?
    A. Làm lấn át đi các sự việc được kể ở trong câu chuyện.
    B. Làm cho câu chuyện thêm sâu sắc và có ý nghĩa triết lí.
    C. Không có tác dụng gì.
    D. Cả ba đáp án trên đều sai.
    Câu 6. Yếu tố nghị luận giúp việc kể chuyện trở nên như thế nào?
    Câu 7. Yếu tố nghị luận trong văn bản tự sự là
    A. Diễn tả những ý nghĩa, cảm xúc, tình cảm của nhân vật.
    B. Nêu lên các ý kiến nhận xét cùng lí lẽ và dẫn chứng.
    C. Tái hiện những ý nghĩa, cảm xúc và diễn biến tâm trạng.
    D. Tả dáng vẻ, cử chỉ nhân vật. 
    A. Trực tiếp
    B. Gián tiếp
    C. Đan xen giữa trực tiếp và gián tiếp
    D. Tất cả đều đúng
    8. Có những cách miêu tả nội tâm nào?
    A. Không có gì xảy ra.
    B. Văn bản thay đổi tính chất.
    C. Văn bản không còn giữ mục đích ban đầu.
    D. Cả B và C đều đúng.
    9. Nếu yếu tố nghị luận lấn át hoặc thay thế cho tự sự thì có chuyện gì xảy ra?
    A. Tự sự kết hợp miêu tả ngoại hình
    B. Tự sự kết hợp miêu tả nội tâm
    C. Tự sự kết hợp lập luận
    D. Lập luận kết hợp miêu tả nội tâm
    10. Đoạn văn sau sử dụng phương thức biểu đạt nào?
    Đã bao lần tôi từ những chốn xa xôi trở về Ku-ku-rêu, và lần nào tôi cũng nghĩ thầm với một nỗi buồn da diết: “Ta sắp được thấy chúng chưa, hai cây phong sinh đôi ấy? Mong sao chóng về tới làng, chóng lên đồi mà đến với hai cây phong! Rồi sau đó cứ đứng dưới gốc cây để nghe mãi tiếng lá reo cho đến khi say sưa ngây ngất”.
    A. Những ý nghĩ của nhân vật.
    B. Những cảm xúc của nhân vật.
    C. Những diễn biến tâm trạng của nhân vật.
    D. Tất cả đều đúng.
    11. Nhận định nào sau nói đúng nhất đối tượng của miêu tả nội tâm?
    12. Những câu văn sau trong tác phẩm Lão Hạc (Nam Cao) chủ yếu miêu tả điều gì?
    Mắt lão đột nhiên co rúm lại. Những nếp nhăn xô lại với nhau, ép cho mắt chảy ra, cái đầu lão nghẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít.
    A. Nội tâm của lão Hạc
    B. Ngoại hình lão Hạc
    C. Nét mặt của lão Hạc
    D. Suy nghĩ của lão Hạc
    13 . Đối thoại trong văn tự sự là
    A. Là lời nhân vật tự nói với chính mình, hoặc nói với ai đó trong tưởng tượng
    B. Là hình thức đối đáp, trò chuyện giữa hai hay nhiều người. Trong văn bản tự sự, đối thoại được thể hiện ở các gạch đầu dòng lời trao và lời đáp (mỗi lượt lời là một gạch đầu dòng)
    C. Hai ý trên đều sai
    D. Hai ý trên đều đúng
    14. Câu in đậm dưới đây được xếp vào loại ngôn ngữ gì?
    Ông Hai trả tiền nước, đứng dậy, chèm chẹp miệng, cười nhạt một tiếng, vươn vai nói to:
    - Hà, nắng gớm, về nào ...
    A. Ngôn ngữ độc thoại của nhân vật
    B. Ngôn ngữ đối thoại của nhân vật
    C. Ngôn ngữ trần thuật của tác giả
    D. Ngôn ngữ độc thoại nội tâm
    15.Cho đoạn văn sau:
    Nước mắt ông giàn ra. Về làng tức là chịu quay lại làm nô lệ cho thằng Tây. Ông lão nghĩ ngay đến mấy thằng kì lí chuyên môn khua khoét ngày trước lại ra vào hống hách ở trong cái đình. Và cái đình lại như của riêng chúng nó, lại thâm nghiêm ghê gớm, chúa toàn những sự ức hiếp, đè nén. Ngày ngày chúng dong ra, dong vào, đánh tổ tôm mà bàn tư việc làng với nhau ở trong ấy. Những hạng khố rách áo ôm như ông có đi qua cũng chỉ dám liếc trộm vào, rồi cắm đầu xuống mà lủi đi.
    Đoạn văn trên sử dụng hình thức ngôn ngữ nào?
    A. Ngôn ngữ đối thoại, độc thoại nội tâm của nhân vật
    B. Ngôn ngữ đối thoại của nhân vật và ngôn ngữ trần thuật của tác giả
    C. Ngôn ngữ độc thoại của nhân vật và ngôn ngữ trần thuật của tác giả
    D. Ngôn ngữ đối thoại của nhân vật và ngôn ngữ trần thuật của tác giả
    16.Tác dụng của ngôn ngữ độc thoại trong văn bản tự sự là gì?
    A. Tạo sự bí ẩn, tò mò cho người đọc
    B. Làm cho tác phẩm có sức hấp dẫn, lôi cuốn
    C. Diễn đạt tế nhị những dòng suy nghĩ có chiều sâu của nhân vật
    D. Cả 3 đáp án trên đều đúng
    17: Trong các đoạn sau, đoạn nào không sử dụng yếu tố độc thoại nội tâm
    A. Chợt ông lão lặng hẳn đi, chân tay như nhủn ra, tưởng chừng như không cất lên được… Có tiếng nói léo xéo ở gian trên. Tiếng mụ chủ… Mụ nói cái gì vậy? Mụ nói cái gì mà lào xào thế?
    B. Ông Hai trả tiền nước, đứng dậy, chèm chẹp miệng, cười nhạt một tiếng , vươn vai nói to : – Hà , nắng gớm , về nào…
    C. Nhìn lũ con, tủi thân, nước mắt ông lão cứ giàn ra . Chúng nó cũng là trẻ con làng Việt gian đấy ư? Chúng nó cũng bị người ta rẻ rúng hắt hủi đấy ư?
    D. Ông lão bỗng ngừng lại, ngờ ngợ như lời mình không được đúng lắm. Chả nhẽ cái bọn ở làng lại đốn đến thể được
    2.Tự luận:
    Bài tập 1. Đọc phần trích của văn bản dưới đây :
    “Ở lớp 3A của mình, cô giáo vẫn hay đọc truyện tả về mẹ của người ta rất hiền từ và dịu dàng. Nhưng mình thấy mẹ mình không giống thế đâu !
    … Mình rất thích tấm ảnh mẹ đeo huy chương. Mẹ mặc võ phục trắng, thắt đai đen ngang bụng, có đeo chiếc huy chương vàng sáng loáng. Mình thấy mẹ đẹp và oai như siêu nhân vũ trụ. Mẹ đá thật cao và hét thật to. Mình ước gì có khủng long hay quái vật hành tinh xuất hiện để mẹ mình tiêu diệt. Những lúc mẹ mặc áo đầm như Xu-ka, trông mẹ chỉ hơi đẹp đẹp thôi.
    Mình hỏi Bảo Hân (học sinh lớp võ mẹ dạy) :
    – Mẹ cậu có biết võ như mẹ tớ không ?
    – Mẹ tớ ấy à ? Không, mẹ tớ chỉ biết nấu cơm thôi !
    – Thế thì mẹ cậu dở lắm ! Thế mẹ cậu có huy chương vàng không ?
    – Cũng không thì phải ! Tớ chỉ thấy mẹ tớ có dây chuyền vàng thôi”.
    (Trích Trần Duy Phương, truyện ngắn Mẹ của mình)
    a) Nội dung của văn bản trích là gì? Chuyện do ai kể? Ngôi kể mấy?
    b) Chỉ ra các yếu tố miêu tả trong văn bản trên. Nêu tác dụng của các yếu tố đó.
     Trả lời:
    a) -Hai bạn lớp 3 kể về mẹ của mình.
    -Chuyện do Minh tự kể và đối thoại với Bảo Hân.
    -Chuyện kể ở ngôi thứ nhất.
    b) Yếu tố miêu tả: mẹ đeo huy chương. Mẹ mặc võ phục trắng, thắt đai đen ngang bụng, có đeo chiếc huy chương vàng sáng loáng. …đẹp và oai như siêu nhân vũ trụ. Mẹ đá thật cao và hét thật to. …Những lúc mẹ mặc áo đầm như Xu-ka, trông mẹ chỉ hơi đẹp đẹp thôi  hình ảnh người mẹ hiện lên rõ nét hơn
    Bài tập 2:
    Đọc phần trích của các văn bản dưới đây, nêu nội dung và tìm những câu văn, đoạn văn miêu tả cảnh sắc thiên nhiên bên ngoài, miêu tả ngoại hình của con người, miêu tả nội tâm của nhân vật (tái hiện những ý nghĩ, cảm xúc, tình cảm của nhân vật trực tiếp):
    1. “Cụ Bá sinh một người con gái không biết tên là gì, người ta thường gọi nôm là Mít. Mặt tròn, má phình, chân tay mũm mĩm, da mịn, tóc dài, đứng lên còn chấm đất. Cô không đẹp lắm nhưng có duyên, cười rất tươi, má lúm đồng tiền tròn xoáy .Cô thích đội khăn vuông mỏ quạ. Trời rét cũng như trời nóng, cô thích trùm khăn để khỏi xấu đôi má phình”.
    (Theo Song An Hoàng Ngọc Phách)
     Nội dung: Kể về việc cụ Bá sinh hạ người con gái và miêu tả cô gái đó.
    -Miêu tả ngoại hình còn người: Mặt tròn, má phình, chân tay mũm mĩm, da mịn, tóc dài, đứng lên còn chấm đất. Cô không đẹp lắm nhưng có duyên, cười rất tươi, má lúm đồng tiền tròn xoáy
    2. “Đêm Hà Nội thật đẹp. Những con phố vắng. Hàng cây vào đông thưa lá. Mùi hoa sữa đặc quánh. Hường đã bao lần ước ao được đi trên con đường thoang thoảng mùi hoa sấu với người Hường yêu. Hai cô bạn đã ngủ. Hường lại để những ý nghĩ lướt đi trên con đường vắng”.
    (Trích truyện ngắn Niềm tin của Nguyễn Thị Lan,
    Giải Nhì cuộc thi viết truyện ngắn cho thanh niên, sinh viên, học sinh - NXB Giáp dục, 2004)
    Trả lời:
    -Nội dung: Miêu tả cảnh đêm Hà Nội đẹp và đầy gợi nhớ – bộc lộ suy nghĩ nội tâm.
    -Miêu tả cảnh sắc thiên nhiên bên ngoài: Những con phố vắng. Hàng cây vào đông thưa lá. Mùi hoa sữa đặc quánh.
    3. “Lão cố làm ra vẻ vui vẻ. Nhưng trông lão cười như mếu và đôi mắt lão ầng ậng nước, tôi muốn ôm choàng lấy lão oà lên khóc. Bây giờ thì tôi không xót năm quyển sách của tôi quá như trước nữa. Tôi chỉ ái ngại cho lão Hạc. Tôi hỏi cho có chuyện :
    - Thế nó cho bắt à ?
    Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão nghẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Lão hu hu khóc...
    - Khốn nạn... Ông giáo ơi ! Nó có biết gì đâu ! Nó thấy tôi gọi thì nó chạy ngay về, vẫy đuôi mừng. Tôi cho nó ăn cơm. Nó đang ăn thì thằng Mục nấp trong nhà ngay đằng sau nó, tóm lấy hai cẳng sau nó dốc ngược lên... Này ông giáo ạ ! Cái giống nó cũng khôn ! Nó cứ làm in như nó trách tôi ; nó kêu ư ử, nhìn tôi như muốn bảo tôi rằng : “A ! Lão già tệ lắm ! Tôi ăn ở với lão như thế mà lão cư xử với tôi như thế này ?”. Thì ra tôi bằng này tuổi đầu rồi còn tránh lừa một con chó, nó không ngờ tôi nỡ tâm lừa nó !”.
    (Trích Nam Cao, Lão Hạc)
    ->Trả lời:
    -Nội dung: Miêu tả ngoại hình lão Hạc để bộc lộ nội tâm đau khổ của lão.
    -Miêu tả ngoại hình của con người: cố làm ra vẻ vui vẻ. ..cười như mếu và đôi mắt lão ầng ậng nước, …Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão nghẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít
    4. “Về quê ! Lúc bức xúc, hoang mang nhất, tôi lại tìm về quê, hơi ấm mẹ sẽ làm tôi nhẹ nhõm và dịu lòng... Tôi bắt đầu vào đời từ năm năm trước : Ngày tôi rời quê ra thành phố, tôi hoan hỉ : Chào những ao tù nước đọng, chào đường làng gập ghềnh sống trâu,  chào tuổi thơ nhọc nhằn tối ngày cắt cỏ chăn trâu, tóc cháy hòe vàng. Xa thật rồi những ngày tháng mười mót thóc dài lội bì bõm đạp rong rêu, gốc rạ. Bàn chân tôi không còn nứt nẻ đạp cỏ giẫm sương sớm, gánh năn lác khô đi ngược chiều gió thổi cuối mùa đông... Lòng háo hức, ý nghĩ nông nổi ngày xa quê ấy, buồn vui thời sinh viên, cay đắng lúc chờ xin việc... tất cả như vừa mới hôm qua”.
    (Trích truyện ngắn Những bước đi vào đời của Sương Nguyệt Minh -
    Giải Nhì   cuộc thi viết truyện ngắn cho thanh niên,
    sinh viên, học sinh, NXB Giáo dục, 2004)
    -Nội dung: Bộc lộ nội tâm của một cô gái ở thôn quê ra thành phố học  và làm việc. Những cảm xúc và kỉ niệm nơi cô gái.
    -Miêu tả nội tâm của nhân vật: bức xúc, hoang mang …nhẹ nhõm và dịu lòng... hoan hỉ … Lòng háo hức…
    Bài số 3: Hãy đọc câu chuyện sau đây và cho biết văn bản tự sự có kết hợp yếu tố nghị luận không? Hãy chỉ ra các yếu tố NL ấy?
    Mùa hè đến. Trời nắng chang chang.
    Thỏ Con không còn gì để ăn nữa. Nó đành đội mũ cẩn thận và ra khỏi nhà để kiếm cái ăn. Thỏ vào rừng tìm mãi. Bỗng nhiên, Thỏ Con reo lên một cách sung sướng:“Ôi, ở đầy có hai củ cải trắng. Mình thật may mắn.” Thỏ Con liền nhổ hai củ cải trắng lên khỏi mặt đất, rồi đi về nhà... Đi được một đoạn, Thỏ chợt nhớ tới Dê Con: “Trời nắng thế này, chắc Dê Con không có gì ăn. Ta đem cho Dê Con một củ cải trắng mới được”. Thỏ Con đến nhà Dê Con, nhưng Dê Con đi vắng. Thỏ Con để một củ cải trắng lên bàn của Dê Con, rồi ra về.
    Dê Con đi kiếm cái ăn. Nó kiếm được một cái bắp cải và quyết định ăn một nửa, còn một nửa để dành cho hôm sau. Vừa mở cửa vào nhà, Dê Con ngạc nhiên khi thấy một củ cải trắng ở trên bàn, nó ngạc nhiên kêu lên : “Ôi ! Củ cải trắng ở đâu mà ngon thế này?”. Dê Con ngắm nghía củ cải trắng, rồi chợt nghĩ : “Trời nắng thế này, chắc Hươu Con không có gì ăn. Ta phải đem cho Hươu Con củ cải trắng mới được”. Dê Con đến nhà Hươu Con, nhưng Hươu Con không có nhà. Dê Con liền đặt củ cải trắng lên bàn của Hươu Con và ra về.
    Hươu Con vừa từ rừng về, nhìn thấy củ cải trắng trên bàn, thèm quá, Hươu Con định ăn... Nhưng Hươu Con sực nhớ là bạn Thỏ Con đang đói. Nó quyết định đem đến cho Thỏ Con củ cải trắng. Trong nhà, Thỏ Con đang ngủ say. Hươu Con không muốn đánh thức bạn dậy, nó lặng lẽ đặt củ cải trắng lên bàn và ra về.
    Thỏ Con ngủ vùi trong gió mát. Đến khi bụng đói cồn cào, Thỏ ta mới vươn vai trở dậy. Nhìn thấy củ cải trắng trên bàn, Thỏ Con vô cùng ngạc nhiên, kêu lên :
    - Ôi, lạ thật ! Sao củ cải trắng của mình lại về đây nhỉ ?
    Thỏ Con suy nghĩ một lát và hiểu rằng những người bạn tốt bao giờ cũng biết nhường nhau. Và họ đã đem củ cải trắng đến cho mình !.
    (Theo báo Hoạ mi, số 19, 2005)
     Trả lời: Yếu tố nghị luận : Những người bạn tốt bao giờ cũng biết nhường nhau (dù sự đan xen của nghị luận ở đây rất nhẹ nhàng).
    Bài số 4: Hãy lắng nghe cuộc đối thoại sau của hai nhân vật trong một truyện ngắn.
    "... -Nằm một chỗ, bà già vẫn phát lương. Còn mua sẵn chiếc xe hơi an ủi. Nhưng giờ tôi chỉ muốn chết. Hãy chỉ cho tôi cách chết ít đau đớn nhất. Tôi sẽ trả công cho cô.
    ... -Hôm nay có mấy kiểu chết trên báo, cậu chọn kiểu nào ? Nhảy từ cà phê 33 tầng vào sinh nhật lần thứ 21. Hỗn chiến tại quán bia, bị đâm. Một nữ sinh 17 tuổi dắt xe đạp băng qua đường sắt bị tàu đụng. Một thanh niên đi xe máy sụt ổ gà bị xe rác cán chết.
    -Toàn ghê rợn / — Gã nhăn mặt.
    -Làm gì có cái chết dịu dàng / Để tới cái chết phải băng qua đau đớn.
    ... - Cô sẽ làm gì nếu mai cô chết ? -Gã hỏi lại.
    -Tôi sẽ đấu tranh đến cùng để mai tôi vẫn sống. Một ngày là một cuộc chiến.
    -Giá nghèo như cô, tôi sẽ không bất hạnh thế này. Không có xe để đua, không có tiền để đốt đời mình...
    -Tại cậu chưa nếm mùi nghèo khổ đó thôi ! Tàn bạo, khốc liệt lắm, cuốn trôi bao ước mơ, đè bẹp bao số phận. Nhưng khi thừa mứa quá, nỗi đau trong tim còn dữ dội hơn cả cái đói. Một nhà văn đã nói thế.
    -Cô nói đúng. Tôi thừa tiền mà đầy trống vắng. Nhà tôi ai cũng sống giả dối, mọi thứ dùng tiền mua. Mà này, cô em bằng tuổi tôi sao “già” thế ?
    -Một chiếc xe chở ba người đã cướp mất tuổi thơ của tôi khi tôi lên sáu... Tôi văng khỏi chiếc xe đạp khóc ré lên, còn mẹ tôi nằm trên đường trưa im lặng... Tôi không có cha... ông cậu đem tôi về, lấy hết tiền người ta bồi thường, cho đi học nửa buổi, còn nửa buổi sai vặt, bưng bê trong quán cà phê của họ...
    14 tuổi, tôi bị bà mợ ép bán cho một doanh nhân. Tôi cầm chai rượu quật vào ông ta và từ đó lang thang, vất vưởng rồi nương thân trong một mái ấm toàn những đứa trẻ không có tuổi thơ như mình. Tôi tự kiếm sông bằng mọi cách, giương vuốt bảo vệ mình và cố đổi thay số phận.
    -Đời cô buồn nhỉ!
    - Bởi vậy mỗi ngày của tôi là một cuộc chiến, chiến đấu để tồn tại, để biến đời buồn thành vui...
    ... -Tôi thích sự thách thức. Chính nhờ vậy mà tôi lao vào cuộc đua. Gã thở dài.
    - Giờ cậu dám đua nữa không ?
    -Đua với ai khi thế này... ?
    -Với tôi. Chúng ta đua ngoi lên dưới ánh mặt trời. Thời hạn năm năm... ”
    (Lược trích truyện ngắn Một cuộc đua của Quế Hương - Giải Nhất cuộc thi viết truyện ngắn cho thanh niên, sinh viên, học sinh của Hội Nhà văn Việt Nam và NXB Giáo dục, 2004).
    a) Trong các lời đối thoại trích trong truyện ngắn trên có đan xen yếu tố nghị luận không? Hãy chỉ ra cụ thể. Nêu tác dụng của các yếu tố nghị luận ấy.
    b) Em hiểu nhan đề câu chuyện “Một cuộc đua” như thế nào ?
    Cuộc đối thoại giữa một bên là cậu ấm, con nhà giàu, đua xe, bạn gái chết, cậu ta phải cắt cụt đôi chân, đã hai tháng sống trong cơn cuồng nộ tuyệt vọng ; một bên là cô sinh viên nghèo, không gia đình, nhận trông thuê cậu ấm để lấy tiền ăn học.
    a) Trong đoạn đối thoại có xen các yếu tố nghị luận:
    -Làm gì có cái chết dịu dàng. Để tới cái chết phải băng qua đau đớn.
    - Một ngày là một cuộc chiến.
    - nghèo khổ …Tàn bạo, khốc liệt lắm, cuốn trôi bao ước mơ, đè bẹp bao số phận. Nhưng khi thừa mứa quá, nỗi đau trong tim còn dữ dội hơn cả cái đói.
    - Bởi vậy mỗi ngày của tôi là một cuộc chiến, chiến đấu để tồn tại, để biến đời buồn thành vui...
    b) Nhan đề câu chuyện “Một cuộc đua” có nhiều ý nghĩa:
    – Một cuộc đua xe của cậu ấm con nhà giàu, thừa tiền nướng vào cuộc chơi. Hậu quả: bạn gái chết, cụt chân, cậu ta luôn lên cơn cuồng nộ vì tuyệt vọng.
    – Một cuộc đua của cô sinh viên mồ côi cha mẹ, tự lực cánh sinh, vượt lên để đua với cuộc đời, giành sự sống: đi làm kiếm tiền và tự nuôi thân, đi học.
    – Một cuộc đua nữa đã mở ra khi kết thúc câu chuyện: cuộc đua vươn lên dưới ánh mặt trời là cuộc đua của hai số phận, biết vượt lên khốn khó, dồi dào nghị lực, phấn đấu để làm người.
    Bài số 5: Tóm tắt gọn phần truyện dưới đây :
    (Một cô bé học sinh lớp 6 - tên Quyên - cùng với mẹ (là bác sĩ) đi bộ một chặng đường dài sang làng bên ăn cỗ. Người xưng “tôi” là cô bé Quyên).
    Ăn cỗ xong, tôi ra cổng chơi với trẻ con. Có hai đứa trạc tuổi tôi là con cô - nhà có cỗ. Hà là chị. Minh là em. Hà bảo :
    - Làng tớ có ngôi nhà ma đấy.
    - Thật thế à ?
    - Ngôi nhà ma ở tít cuối làng. Người mẹ suốt ngày bịt kín mặt, kín chân tay. Còn đứa con trai đẹp trai ra phết nhưng chúng tớ cũng chả dám chơi.
    - Dẫn tớ đi xem được không ?
    Hà có vẻ lưỡng lự :
    - Cũng được, ban ngày chả sao. Tối mới sợ. Đi !
    Ngôi nhà ma tít cuối làng, đóng kín cửa. Tôi đến sát hàng rào bằng trúc thưa. Trong hàng rào là sân lát gạch có mấy cây hoa hồng đang đâm bông. Tôi cảm thấy thất vọng, ngôi nhà ma thế này ư ?
    - Ối trời ơi, chạy đi ! Tiếng Hà kêu thất thanh. Tôi chạy, suýt đâm sầm vào một người đàn bà bịt mặt, chân tay quấn xà cạp, vác chiếc cuốc. Tôi chạy đến chỗ chị em Hà đang run rẩy. Tôi bảo :
    - Có gì mà cậu hét ghê thế ?
    - Đấy, cậu không thấy à ? Cái bà bịt mặt ấy ở nhà ma đấy !
    - Tớ chẳng thấy gì khác mọi người, đi làm đồng tớ thấy nhiều người bịt mặt.
    - Í, cậu ở làng khác không biết chứ. Ở đây, chúng tớ bị cấm tiệt, không được đến gần nhà này đâu. Người lớn bảo bà ấy bị ma hủi nó ăn hết tay, hết chân. Đến là bị lây đấy.
    - Nhưng mà mẹ tớ bảo không phải là ma đâu, chỉ là bệnh, chữa được, chẳng sợ.
    - Thế đố cậu đến gần bà ấy đấy.
    - Tớ chẳng sợ.
    Tôi bước xăm xăm đến ngôi nhà mà cánh cổng đã được mở. Tôi bước hẳn vào sân. Thấy tôi, người đàn bà bịt mặt đã bỏ khăn, bước ra ngoài sân. Tôi kêu lên :
    - Ở, mẹ bạn Huy ? !
    Rồi tôi gọi to :
    - Huy ơi, Huy ơi !
    Huy từ trong nhà chạy ra, nắm chặt lấy tay tôi, mừng rỡ : “Sao bạn biết nhà tôi ở đây mà đến thăm thế này ?”.
    - Mẹ ơi, đây là bạn Quyên ngồi cùng bàn với con. ,
    Mẹ bạn Huy nhìn tôi một hồi lâu, rồi quỳ xuống chân tôi, nước mắt giàn giụa :
    - Cháu ơi, cô xin cháu, cô lạy cháu, cháu đừng nói với các bạn lớp cháu là nhà Huy có ma là mẹ nó bị ma hủi ăn nhé... Huy nó chẳng bị sao đâu, còn cô cũng khoẻ rồi...
    ... Tôi cũng oà khóc :
    - Cô ơi, cháu thề cháu chẳng nói với ai đâu, cô ạ. Bạn Huy học giỏi lắm, chúng cháu mãi mãi là bạn thân của nhau.
    Trong khi chúng tôi đang nói chuyện, thì Hà và Minh đã chạy về báo cho mọi người. Một lúc sau, một đám người chạy đến. Mẹ chạy đầu tiên. Mẹ thở dốc rồi lao đến ôm chặt tôi vào lòng. Tôi vùng ra khỏi vòng tay mẹ.
    - Đây là bạn Huy học cùng lớp với con. Bạn ấy là học sinh giỏi toán của trường con. Ngày nào mẹ bạn ấy cũng đưa bạn ấy đi học, lại đón về. Bây giờ con mới biết nhà bạn í ở đây.
    Lúc tôi nói, mẹ bạn Huy cứ ôm mặt khóc. Khi hiểu câu chuyện, mẹ tôi lại ôm. lấy mẹ bạn Huy :
    - Chị đừng khóc nữa, để tôi nói lại cho mọi người hiểu. Tôi là bác sĩ nên mọi người sẽ tin. Thế hằng ngày mẹ con chị phải đi bộ 14 cây số để đến làng tôi học ư ? Và với bàn tay thế này, chị lao động thế nào để nuôi cháu ?
    - Vâng, ở đây không ai cho con tôi học cả. Còn hằng ngày tôi đi đóng gạch. Hết việc đóng gạch, thì tôi đi làm thuê. Ái thuê làm gì, tôi cũng làm. Miễn sao nuôi được con ăn học.
    Tôi quay lai nhìn thấy cô Tú, cô Thảo và mẹ bạn Hà đều đang khóc. Rồi lần lượt, họ đến bên mẹ bạn Huy ôm lấy vai an ủi.
    Chúng tôi ở lại chơi nhà bạn Huy đến tận chiều. Và cũng từ chiều hôm ấy, ngôi nhà ma k:h5ng còn nữa.
    Ghi chú : Câu chuyện này xảy ra đã từ lâu lắm rồi, hạn Huy đã trở thành bác sĩ. Bạn ấy chuyên chữa trị cho những người bị bệnh hủi! Ở đâu trên đất nước chúng ta còn ngôi nhà ma nữa là bạn ấy đến ngay. Còn tối trở thành nhà báo đấy. Tôi phát hiện các ngôi nhà ma và báo cho bạn Huy. Các bạn nhỏ, nếu ở đâu có ngôi nhà ma nữa hãy báo cho chúng tôi nhé !
    (Lược trích truyện ngắn của Y Ban, Giải Nhất cuộc thi viết truyện ngắn giáo dục đạo đức cho thiếu niên, nhi đồng, NXB Giáo dục, 2003)
    a) Phần truyện lược trích trên có mấy tình huống đối thoại. Hãy chỉ ra cụ thể là đối thoại giữa ai với ai ?
    b) Nhờ có các tình huống đối thoại ấy, câu chuyên được phát triển như thế nào ? Ngoài ra, đối thoại của truyện còn giúp ta hiểu thêm những gì nữa ?
    c) Theo em, phần truyện trích trên có độc thoại nội tâm không?
     Trả lời:
    a) Phần truyện lược trích trên có các tình huống đối thoại sau :
    – Đối thoại của nhân vật xưng “tôi” với Hà, Minh.
    – Đối thoại của nhân vật xưng “tôi” với mẹ con bạn Huy.
    – Đối thoại của mẹ nhân vật xưng “tôi” với mẹ bạn Huy.
    b) Nhờ có các tình huống đối thoại mà từ chỗ làng đó quan niệm có “ngôi nhà ma” thì bây giờ không còn “ngôi nhà ma” nữa, mọi người dần hiểu về nhau, tình người ngày càng đẹp lên.
    c) Không có độc thoại nội tâm.
    Bài số 6:Trong truyện ngắn Làng của Kim Lân có đoạn như sau:
    " Ông lão ôm thằng con út lên lòng, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng nó,  khẽ  hỏi :
    - Húc kia ! Thầy hỏi con nhé, con là con ai ?
    - Là con thầy mấy lị con u.
    - Thế nhà con ở đâu ?
    - Nhà ta ở làng chợ Dầu.
    - Thế con có thích về làng chợ Dầu không ?
    Thằng bé nép đầu vào ngực bố trả lời khe khẽ :
    - Có.
    Ông lão ôm khít thằng bé vào lòng, một lúc lâu, ông lại hỏi :
    - À, thầy hỏi con nhé. Thế con ủng hộ ai ?
    Thằng bé giơ tay lên, mạnh bạo và rành rọt :
    - Ủng hộ Cụ Hồ Chí Minh muôn nâm !
    Nước mật ông lão giàn ra, chảy ròng ròng trên hai má. Ông nói thủ thỉ :
    - Ừ đúng rồi, ủng hộ Cụ Hồ con nhỉ.
    Mấy hôm nay, ru rú ở xó nhà, những lúc buồn khổ qưá chẳng biết nói cùng ai, ông lão lại thủ thỉ với con như vậy. Ông nói như để ngỏ lòng mình, như để mình lại minh oan cho mình nữa.
    " Ông lão ôm thằng con út lên lòng, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng nó,  khẽ  hỏi :
    - Húc kia ! Thầy hỏi con nhé, con là con ai ?
    - Là con thầy mấy lị con u.

    Anh em đồng chí biết cho bố con ông.
    Cụ Hồ trên đầu, trên cổ xét soi cho bố con ông.
    Cái lòng bố con ông là như thế đấy, có bao giờ dám đơn sai. Chết thì chết, có bao giờ dám đơn sai. Mỗi lần nói ra được đôi câu như vậy, nỗi khổ trong lòng cũng vợi đi được đôi lời”.
    a) Nội dung đoạn trích nói gì ?
    b) Trong đoạn trích có đối thoại không ? Tác dụng của đối thoại?
    c) Đoạn trích có độc thoại nội tâm không ?
    ->Trả lời:
    a) Trong những ngày tuyệt vọng, ông Hai đã trò chuyện với thằng con út để bộc lộ nỗi lòng mình.
    b) Phần đầu là đối thoại giữa hai nhân vật -> để bộc lộ nội tâm
    c) Phần sau là độc thoại nội tâm của ông Hai.
    Bài số 7: Viết một đoạn văn kể chuyện theo đề tài tự chọn, trong đó có sử dụng cả hình thức đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm
    Sáng nay trời rét, Nam dậy sớm hơn mọi ngày, cu cậu lò mò mãi mới ra được khỏi giưường, vệ sinh cá nhân xong, cậu ăn sáng, vừa ăn vừa xoa tay xuýt xoa. Nam khoác cặp sách đi học, vừa mở cửa, Nam khẽ nói:
    - Hà, trời rét quá nhỉ! (độc thoại)
    Chả mấy chốc đã đi ra đến ngoài đưường. Cậu vừa đi vừa nghĩ giá nhưư mà hôm nay được nghỉ học thỡ hay biết mấy.(độc thoại nội tâm) Vừa lúc đó, Nam gặp Hùng.
    - Nam à , đi học sớm vậy?
    - Hôm nay mà sớm à, trời rét tớ đi muộn hơn mọi hôm đấy! (đối thoại)
    Bài số 8: Tưởng tượng mình được gặp gỡ và trò chuyện với ông Hai trong truyện ngắn “Làng” của Kim Lân, hãy viết bài văn kể lại cuộc gặp gỡ và trò chuyện đó (sử dụng kết hợp yếu tố miêu tả, miêu tả nội tâm, nghị luận; đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm).
    A.Mở bài: Nêu tình huống/ hoàn cảnh được gặp gỡ và trò chuyện với ông Hai
    B.Thân bài:
    1. Ấn tượng ban đầu khi gặp ông Hai - Miêu tả ngoại hình ông Hai
    2. Kể lại nội dung cuộc trò chuyện với ông Hai – Miêu tả nội tâm; đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm
    - Trò chuyện về hoàn cảnh khiến ông Hai phải đi tản cư; niềm hãnh diện, tự hào, nỗi nhớ làng da diết và sự quan tâm đến cuộc kháng chiến của ông Hai khi ở nơi tản cư.
    - Trò chuyện để thấy được diễn biến tâm trạng của ông Hai khi nghe tin làng Chợ Dầu theo giặc
    +Từ sự bàng hoàng sững sờ khi mới nghe tin đến cảm giác xấu hổ, lo lắng, buồn bã, chán nản rồi trở thành nỗi ám ảnh thường xuyên nặng nề khiến ông Hai vô cùng đau đớn khổ sở;
    C.Kết bài:
    - Kết thúc câu chuyện và chia tay với ông Hai
    -Những tình cảm, suy ngẫm của bản thân về cuộc gặp gỡ đó – Nghị luận
    + Tình thế bế tắc, tuyệt vọng của ông khi bị đuổi đi, sự đấu tranh nội tâm của ông giữa đi nơi khác hay trở về làng qua đó làm rõ được tình yêu nước rộng lớn, bao trùm lên tình yêu làng quê của ông Hai;
    + Lời tâm sự của ông Hai với đứa con út thể hiện tấm lòng thủy chung son sắt của ông với cách mạng, với kháng chiến;
    - Trò chuyện để thấy được tâm trạng vui sướng vô bờ của ông Hai khi tin làng theo giặc được cải chính.
    Bài số 9: Dựa theo truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long, hãy nhập vai cô kĩ sư kể lại cuộc gặp gỡ giữa ba nhân vật anh thanh niên, ông hoạ sĩ, cô kĩ sư (sử dụng kết hợp yếu tố miêu tả, miêu tả nội tâm, nghị luận; đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm).
    A. Mở bài:
    Giới thiệu mình là cô hoạ sĩ và dẫn dắt về cuộc gặp gỡ với anh thanh niên
    B. Thân bài:
    - Kể về hoàn cảnh gặp gỡ với anh thanh niên: Trên chuyến xe đến chỗ nhận việc làm, tôi gặp một bác họa sĩ. Trong chuyến đi qua Sa Pa ấy, tôi và bác gặp được một anh thanh niên mà mãi sau này tôi vẫn nhớ.
    - Kể lại ấn tượng của mình với người thanh niên ấy:
    + Đó là một anh thanh niên xởi lởi, gần gũi, rất thân thiện và rất "thèm người" (theo lời ông họa sĩ)
    + Anh mời chúng tôi về nhà chơi, căn nhà anh gọn gàng, ngăn nắp và chúng tôi cảm nhận rõ sự mến khách của anh.
    + Anh cầm rót nước mời bác họa sĩ uống và tận tay cầm một chén trà ra bàn cho tôi.
    + Anh nói về công việc của anh, nói rất cụ thể, rất chi tiết. Trong cách anh kể, tôi cảm nhận được anh là một người có tinh thần trách nhiệm cao và rất yêu nghề
    + Tôi muốn tặng lại cho anh một vật gì đó nên kẹp lại chiếc khăn mùi soa vào quyển sách của anh. Chiếc khăn sẽ kỉ niệm 30 phút ngắn ngủi nhưng đáng nhớ này.
    + Nhưng trong giờ phút chia tay, có lẽ không hiểu được tấm chân tình tôi gửi lại, anh trả cho tôi chiếc khăn và không quên nói lời chào
    C. Kết bài:
    Bày tỏ cảm xúc của bản thân về buổi gặp gỡ ấy.
    Bài số 10: Dựa theo “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật, đóng vai người lính lái xe kể lại những năm tháng chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn (sử dụng kết hợp yếu tố miêu tả, miêu tả nội tâm, nghị luận; đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm).
    A. Mở bài:
    - Giới thiệu bản thân: Tôi là người lính Trường Sơn trong những năm tháng chống Mỹ.
    - Công việc chính của tôi là lái những chiếc xe được phủ cành cây để ngụy trang kẻ địch.
    - Dù cho những năm tháng ấy rất vất vả, cực khổ, chạy xe xuyên đêm ngày. Ngày chạy xe, đêm cũng ngủ tại xe, những chiếc xe không kính ấy trở thành những người tri âm tri kỷ đồng hành cùng tôi trên chặng đường chiến đấu còn nhiều gian khổ.
    B. Thân bài:
    - Trong những năm tháng ấy, bom đạn của bọn Mỹ có sức công phá quá ghê gớm nên hầu như chiếc xe nào của binh đoàn cũng rụng và vỡ hết kính. Nếu như còn sót lại thì cũng chỉ là những mảnh kính vỡ. Cửa giờ toang hoác nên thiên nhiên như ùa vào để những người lính như chúng tôi tận hưởng vậy.
    Dù có nguy hiểm, vất vả nhưng chúng tôi vẫn ung dung quả cảm, vẫn hàng ngày lái những chiếc xe tiếp tế ra chiến trường vì tổ quốc thân yêu.
    - Từ những ô cửa kính vỡ, chúng tôi được tận hưởng những cơn gió bụi làm mắt cay, ngắm sao trời và những cánh chim bay vụt qua. Đời lính gắn liền với những con đường dài rộng trước mặt, chúng tôi chạy trên những con đường ấy với niềm tin và sứ mệnh giải phóng tổ quốc.
    - Nói đời lính có những kỷ niệm đẹp chẳng bao giờ sai, khi những cơn bụi trắng xóa làm chúng tôi bạc trắng cả mái đầu hay những cơn mưa xối xả qua cửa kính vỡ chẳng làm chúng tôi khó chịu hay bất an. Không những vậy, chúng tôi còn trêu nhau là những người già, tiếp tục chặng hành trình của mình.
    - Dù cho có mưa bom bão đạn hiểm nguy, qua những cửa kính vỡ tưởng chừng thêm phần khó khăn ấy, chúng tôi lại có thể dễ dàng bắt tay với những người đồng chí trong tiểu đội, Sống trong tập thể cùng chiến đấu, cùng sinh sống, chúng tôi yêu thương và đoàn kết với nhau.
    - Bếp Hoàng Cầm - biểu tượng của bếp dã chiến, nấu ăn không khói để kẻ thù không phát hiện. Chúng tôi sum họp như gia đình bên bếp Hoàng Cầm để nói chuyện, ăn uống.
    - Dù cho có muôn trùng khó khăn, chúng tôi vẫn luôn đồng hành cùng nhau trên những chiếc xe không kính để giải phóng dân tộc
    C. Kết bài:
    Cảm xúc của "tôi" khi nhắc về những kỷ niệm ở chiến trường
    Bài số 11: Hóa thân thành nhân vật Thu, kể lại câu chuyện Chiếc lược ngà. (sử dụng kết hợp yếu tố miêu tả, miêu tả nội tâm, nghị luận; đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm).
    A. Mở bài:
    -Tôi sinh ra đã không biết mặt cha, sống cùng với mẹ.
    -Hai mẹ con chờ cha chiến đấu ở chiến trường, chỉ biết cha thông qua tấm ảnh cũ và câu chuyện của mẹ. 
    => Hình ảnh cha mờ nhạt, nhưng tình cảm nhớ thương dành cho cha không bao giờ nguôi.
    B. Thân bài:
    1. Nỗi niềm của bé Thu
    -    Tôi lớn lên với nỗi nhớ mong cha
    -    Mong ngóng gặp ba, nhưng đến khi ba về lại không gọi ba, nhìn nhận ba, gần gũi với ba.
    -    Thấy ba có vết sẹo lớn trên mặt, tôi hoảng sợ bỏ chạy
    -    Không gọi ba, xa lánh, hắt hủi ba
    -    Luôn lạnh nhạt với ba, không chấp nhận ba
    ND2- VĂN TỰ SỰ
    => Nguyên nhân chính là do vết sẹo trên mặt ba, khiến ba khác với trong ảnh. Hình ảnh ba hiện tại khác xa với trí tưởng tượng, khiến tôi không thể nào chấp nhận được.
    2. Cao trào xảy ra khi bị ba đánh
    -     Tôi hất văng trái trứng ba gắp cho tôi, bị ba đánh, tôi không khóc mà bỏ đi sang nhà ngoại.
    -     Đêm ngủ với ngoại tôi mới biết vết sẹo đó là do tụi giặc gây ra
    -     Tôi thấy hối hận, sáng sớm về gặp ba
    -     Tiếng ba dồn nén đã lâu, vỡ òa. Tôi chạy nhanh tới ôm ba, giữ chặt ba
    -     Tôi mong muốn lần tới ba về sẽ làm cho tôi chiếc lược => hy vọng sẽ được gặp lại ba.
    => Khi đã hiểu ra mọi thứ là lúc phải rời xa ba, tôi cảm thấy lưu luyến, cảm thấy có lỗi rất lớn vì đã đối xử lạnh nhạt với ba. 
    3. Khi nghe tin ba hy sinh
    -     Tôi đau đớn đến tột cùng khi nghe tin ba hy sinh=> mãi mãi không bao giờ gặp lại ba.
    -     Nhìn chiếc lược ngà ba làm làm cho mình=> nhớ thương ba nhiều, trân trọng kỷ vật ba làm cho.
    C. Kết bài:
       Tôi hứa với ba sẽ sống có ích, chiến đấu và làm việc hết mình vì Tổ Quốc
    Avatar

    NHỮNG BÀI GIẢNG VĂN 9 DẠY ONLINE 2021

     
    Gửi ý kiến